Hỡi thế gian, tình là gì ?


Hỡi thế gian, tình là gì ? Ta thắc mắc, trước một câu hỏi vô thưởng vô phạt thế kia mà cớ sao nhân vật Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết Thần điêu lữ hiệp của nhà văn Kim Dung lại thốt lên trong đau đớn quá. Cũng giống như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phải trải qua một đời người để chiêm nghiệm tìm ra chân tướng của sự thật. Và không chỉ vậy, biết bao tinh linh đang tồn tại trên cõi đời này cũng đang phải lận đận đi tìm một câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình. Ta cũng thế, vì hiện thực đã không ít lần chạm mặt trước một điều chả mới mẻ này tựa chiếc áo thường ngày mà ta đang mặc. Với vốn trải nghiệm không nhiều của mình, ta tự đại trước ý nghĩ chiếc áo kia vẫn còn đương mới mà không thèm để tâm đến chuyện giặc giũ, ta cứ thế mặc nhiên. Rồi sự bình yên nào cũng đi qua và lúc này đây chính là lúc mà ta thực sự đối mặt với cơn bão bấy lâu nay vốn được dồn nén bởi những cái nhìn cụt ngủng của bản thân, chiếc áo kia trở mình đến hôi thối và lắm lem nhiều vạt màu tồn đọng trong lâu ngày mà vốn dĩ đã không còn cứu vãn được nữa. Ta tiếc nuối và giằng vặt đến giới hạn, là cực hạn mà tại đó ta cuống cuồng tìm kiếm sự thông suốt trước câu hỏi kia, trông ta chẳng khác gì những kẻ điêng dại, vỗn dĩ để bù đắp lại cho những tháng ngày bị cám dỗ bởi sự bình yên vĩnh cửu. Thế nhưng, thời gian từ lâu đã thôi rơi như những cơn mưa nhẹ nhàng mùa hạ, dường như trong đầu ta vẫn còn gầy guộc và xanh xao, ta không nhận biết được điều đó, dù là nắng cháy hay mưa phùn dẫn lối, dù là gió cù bấc hay sấm cù bơ, ta cố chấp đi cùng người bạn mang tên là rệu rã, cả hai đều ( phó mặc cho) mù quáng mà rong ruổi qua những năm tháng một chiều, theo lẽ tự nhiên, một ngày xoay ngày lẫn đêm, sáng đến thì mù sương tà dường lại mù đường, bức màn trắng đen kia chơi đùa với sự ngốc nghếch của ta đến tận cùng.
By Hoàng Đỗ.
Model : Lộc Loz.
 Ta tìm kiếm trong vô thức, bất kể ngày lẫn đêm, trông ta chẳng khác gì tên kỵ sĩ ngu ngốc đang cố tìm mọi cách để chống chọi với chiếc cối xoay gió ở đằng xa. Ta không những hiếu thắng, lại còn tỏ ra bất cần trước những người bạn đang lo lắng cho ta, trong số đó, bao gồm cả người bạn mang tên sợ hãi. Thật vậy, vì cố ý gạt phăng sợ hãi qua một bên, ta càng không biết thu mình trước những hiểm nguy tiềm tàng đang chờ ta nơi tầm mắt. Vốn gặp gỡ là do duyên phận, thế nhưng sự chân thành kể cả thành ý trong ta từ lâu đã ( thôi ) không còn kiên nhẫn. Cứ thế thời gian như đảo ngược, ta trước quen người rồi sau lại thành lạ. Đáng tiếc thay, ta lại một lần nữa không để tâm đến. Từ bỏ những điều không đáng phải từ bỏ. Tựa con phố đang lên đèn, những cơn gió ngày một tăng cao, tuy không đủ để thổi bay kẻ chạy ngược cứng đầu lí lợm như ta, nhưng cũng đủ để cuốn trôi một tháng 10 nữa đi mất. Lúc bấy giờ, ta mới để tâm đến người bạn sợ hãi. Hỡi thế gian, tình là gì ? Ta đã bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi một cách rõ nét. Cùng lúc rệu rã lại thay đổi, không còn là một người bạn thân thuộc đi cùng ta những ngày trước, mà trở mình thành một kẻ thù. Kẻ bán đứng bạn mình để đứng cùng phe với tất thảy những nguy hiểm đang dần lộ mặt như những vì tinh tú ló rạng trên bầu trời phương nam đen huyền mờ ảo. Đích thị là một đòn chí mạng, ta chính thức bất động sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng nhưng vẫn đang còn bỏ ngõ bởi kết thúc. Trong lúc gánh chịu sự trừng phạt bởi thể xác và giày vò bên cạnh những cái giá mà ta buộc phải trả. Ta rà sát lại những con đường mà ta đã đi qua vốn có thể chỉ đi ngược bằng kí ức, ta boàng hoàng nhận ra sự vội vàng bao trùm sau từng bước chân trong bấy lâu, ta đã nhanh đến mức không hề chú ý đến những điều giản đơn tựa những đóa tử đinh hương đang nở rộ ở ven đường. Quá đỗi thân thương trước bao chán chường đang hiện hữu, ta quyết định phá luật, đồng thời quay ngược lại ngọn kim chỉ phương và đồng hồ trong cùng một lúc, trớ trêu thay, ngọn kim đồng hồ kia vẫn ở đó nhưng việc xoay ngược lại vốn không hề tồn tại. Như vừa nốc cạn một ngụm cà phê đậm sau kì ngủ đông triền miên, vị đắng kia tựa những tia nắng đầu tiên thẩm thấu qua vòm họng rồi mang sự ấm áp trải dọc khắp cơ thể. Đến cả tản băng cứng đầu dày cộm sự ngu ngốc trong ta cũng ngủi lòng mà tan chảy. Giữa cái khí trời lạnh lẽo của một ngày cuối tháng tám, giữa khối màu đen kịt thoi thóp vài đốm sáng ánh lên từ ngọn nến dần cạn sáp, tựa như loài phượng hoàng trong khoảnh khắc tái sinh, ta chợt bừng tỉnh mà không cần phải chợp mắt. Ta như một khúc gỗ khô rạp với chiều cao xấp xỉ 1m8 được bén lửa rồi rực sáng lên thành đuốc, ngọn đuốc mà ta đang soi không đơn thuần là tìm đường mà gánh vác thêm không chỉ một mà hai trọng trách nữa là tìm lại và sưởi ấm ta trong những đêm dừng chân thay vì lao vội. Bên dưới nguồn sáng dồi dào kia, ta bắt đầu lật lại những trang nhật kí cũ kĩ đã loang màu, như đã thấu hiểu ra một điều gì đó, ta chầm chậm vuốt ve từng dòng từng chữ một đến khi trời hửng sáng, cũng là lúc ta vừa khép lại chuyến du hành ( ngược ) về dòng chảy của quá khứ. Như đã được lập trình từ trước, ta cắt bỏ một nửa vòng tròn bên trái rồi không chần chừ đi theo nửa còn lại, ta ngày một trân trọng hơn với những điều tưởng chừng nhỏ bé mà hóa ra là rộng lớn, ta ngày một vững vàng hơn với những bước đi đã từng bước. Với sự rõ ràng về phương hướng, ta cười mình một chút, vì chỉ có kẻ không biết phải đi lối nào chứ không có kẻ không mường tượng được lối đã đi. Đồng hành với ta lần này có thêm sự xuất hiện của hai người bạn mới, là thân thuộc và bỡ ngỡ bởi những điều mà ta đã bỏ sót.
                                                                                                                    Ảnh : Hoàng Đỗ
Nội Dung : Mạnh weed.

Nhận xét