Những ngày trốn chạy cuối cùng của tuổi 18.


Ta dừng lại một chút, hơi thở hổn hển dần quay trở lại bình tĩnh như thường lệ. Ta nốc một ngụm nước rồi phì phèo thở ra vài hơi thuốc. Ta đảo quanh một chút, nhìn trước, nhìn sau, rồi nhìn xa xăm về phía chân trời. Đúng vậy, hôm nay ta quyết định bỏ trốn! Ta bỏ lại hết thảy, bỏ lại thành phố nhộn nhịp, kể cả những ngày ít ỏi còn lại của năm 18 tuổi để về nhà. Đã được một dạo ta phải về lại nhà bằng xe buýt nhưng hôm nay sẽ khác, ta biết. Chiếc xe máy cũ kĩ mà ta để xó ở một góc trong lâu ngày không được nếm trải mùi vị của nhựa đường nay như chúa sơn lâm trong cũi được giải thoát. Ta cũng vậy, có lẽ đã quá ngán ngẫm, vội gói gém đồ đạc rồi một mạch lao lên xe mà không hề chần chừ. Ta đá chóng rồi nổ maý, tiếng gầm xe ồ lên thật quá đỗi thân thuộc, ta ngỡ chuyến đi xa gần đây nhất mới như ngày hôm qua vừa trôi mất, còn con xe này quả đúng là thèm khát mùi nhựa đến tột độ. Thôi được rồi, về thôi ! Chạy được một đoạn, ta buộc phải thốt lên : " Đường về nhà lần này sao mà lạ lẫm quá ! " Từ khung cảnh cho đến cả những cái hố lòi lõm chắn ở ngang đường cũng thay đổi theo. Ta thắc mắc một hồi rồi cũng quên bẽn đi mất, bỡi lẻ vạn vật đều thay đổi duy chỉ có mái nhà và sự ấm áp ở trong đó thì không. Thế nhưng chuyến đi này không đơn thuần chỉ trở về mà còn là bỏ trốn. Một ngày trôi qua, hai ngày rồi ba, cảnh vật nơi đây vẫn yên ắng đến lạ, trông tựa mặt hồ lúc ban đêm, cả một ngọn gió hay chiếc lá rơi cũng đủ làm nhòe đi ánh trăng đọng lại trên đó, nhưng kì lạ hơn là khu vườn trên tầng hai của ba lúc nào cũng rộn rã tiếng chim hót không ngớt mặc dù những cành cây ngọn thảo ông ra sức ươm trồng cũng chỉ toàn mướp bầu hoặc rau rát ở chợ.

Tuy mang tiếng là một kẻ trốn chạy nhưng một ngày với ta cũng chả nặng nhọc gì cả. Cả ngày ngoài việc quanh quẩn trong khu vườn của ba ( tạm gọi là hang ổ của ta ) ra thì ta là một kẻ vô công rỗi nghề chính hiệu nhưng lại là một tí phú tiêu pha vô độ về đơn vị thời gian. Đến tối, vẫn như mọi hôm, ta thường ghé qua quán nước gần nhà một phần cốt gặp gỡ cũng như học hỏi độ vui tính của mấy ông anh lúc để luận bàn về trời về đất về sự lưng chừng, mập mờ của vòng tròn luân hồi và cái tinh hoa, cái giản đơn trong một cuộc sống gần như vô thường lúc đề làm cốc cà phê rồi xoáy sâu vào những câu chuyện ngoạc toẹt không đâu vào đâu và phần còn lại vốn chỉ để rít vài hơi thuốc cho đỡ giền. Cũng đã muộn, ta vội từ biệt rồi lon ton cuốc bộ về. Đến nhà, ngoài việc nằm nhoài mình ra chờ hết ngày thì cùng lắm cũng lén lúc lẻn vào hang ổ để săn sao như mọi hôm, chậc, vẫn như mọi hôm, chả có tí sao nào cả. Bầu trời kia vẫn vĩnh hằng chìm trong phông nền tối, nhìn một hồi ta càng nhìn sâu hơn, càng để dòng suy tư của mình cuốn theo những hố đen tồn tại hàng tỷ năm ánh sáng trên khung nền vô cực đó, nghĩ một hồi, ta không thể nào tránh mãi được tâm tư u ám của một kẻ trốn chạy hàng ngày trời trước một điều vô nghĩa, nói đúng hơn, điều vô nghĩa kia thực chất chỉ chưa được định nghĩa. 
Điều vô nghĩa này bám theo ta day dẳng như vần trăng treo trên đỉnh đầu, không ngớt từ ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác. Ta cũng không biết được là vầng trăng kia từ đâu mà đến, điều vô nghĩa kia hà cớ gì lại được gieo trồng ấp ủ rất ư là chu đáo cho đến tận hôm nay mà ta lại mảy may gặt được một con bão to đùng chắn ngay tầm mắt. Không hình dung được độ lớn của con bão, thế nhưng trực giác mách bảo rằng ở đó có những thứ đủ để cuốn ta trôi mất, đủ để đánh bật ta ra trục quay của quả đất này, đủ để cảm giác sợ hãi trong ta nhiều đến nổi như giọt nước tràn ly, đủ để... Trong một khắc, ta quay mặt đi mà không cần suy nghĩ, rằng trốn chạy không phải là một thứ gì đó đáng phải hổ thẹn. Rằng trốn chạy là một điều gì đó cần phải làm vào chính lúc này đây. 

Cái đau đớn nhất của nghề trồng hoa không phải là hoa tàn mà là hoa không nở !


Ảnh : Hoàng Đỗ
Nội Dung : Mạnh Weed

Nhận xét